Nợ Tiền Môi Giới: Sống Như Đã Chết

0
60

Kính thưa qúy vị,

Chúng tôi xin qúy vị giúp đỡ cho trường hợp của chị Dương Thị Toàn.

Sau khi người thân của anh Hùng, chồng chị Toàn, liên lạc với Văn Phòng nhờ giúp đỡ, Văn phòng đã cho nhân viên xã hội lên bệnh viện thăm anh Hùng. Nếu anh Hùng không phải trả 1 số tiền môi giới khổng lồ cho môi giới Việt Nam, thì anh đã không phải trốn ra ngoài để đi làm kiếm tiền trả nợ, mà về sum họp với vợ con. Nhưng số tiền môi giới quá lớn đã trói chặt anh vào số phận lao động nô lệ nên anh đã biến thành nạn nhân. Chính phủ Việt Nam vẫn làm ngơ trước những bóc lột công nhân qua số tiền môi giới phải trả trước khi rời Việt Nam!

Gia đình vợ con đã mất đi 1 người chồng và con đã mất đi 1 người cha, dù anh vẫn còn đó.

Nhưng chúng ta vẫn còn đây! Kính xin qúy vị mỗi người, của ít lòng nhiều giúp đỡ cho chị Toàn có thêm kinh phí để lo cho chồng trong lúc hoạn nạn.

Chị Dương Thị Toàn, Vợ anh Hoàng Văn Hùng 

Ngày nghe tin chồng bị tai nạn tôi bàng hoàng không tin vào tai mình nữa. Tưởng như mình đang trong mơ. Tại sao lại là chồng mình? Tai sao lại là gia đình mình? Chúng tôi chỉ là những người dân bình thường, chất phát, trong một xã hội đang cố gắng vướt thoát khỏi nghèo đói. Nhưng thoát khỏi kiếp nghèo ở Việt Nam quả thật rất gian nan. Vì thế, chồng tôi đánh liều theo chương trình xuất khẩu lao động sang đất Đài với ước mơ nhỏ nhoi là sau vài năm lao động sẽ có ít vốn để về Việt Nam làm ăn.

Trớ trêu thay để xoá đói giảm nghèo chúng tôi đã phải trả trên 7 ngàn đô Mỹ để chồng tôi có thể sang Đài Loan bán sức lao động của mình. Ngày chồng ra đi tôi cùng đứa con nhỏ tiễn chân anh mà lòng đau như cắt. Vơ chồng lúc nào cũng có nhau nay bỗng nhiên chia lìa. Hỏi ai chẳng đau khổ? Sang Đài Loan vào đúng thời kinh tế đang trên đà xuống dốc. Việc làm ở công ty không có. Tiền lương không đủ để trả nơ tiền lãi và vốn cho ngân hàng. Chồng tôi đành phải quyết định bỏ ra ngoài hợp đồng, đi làm. Anh mang cả cuộc đời của mình phó mạng cho sư rủi may .

Anh rời bỏ công ty ngày 12 tháng 8 năm 2008. Công việc làm ngoài hợp đồng thì bấp bênh và cực nhọc. Sự sợ hãi bị cảnh sát bắt, khiến đời sống anh càng thêm căng thẳng. Tôi cảm thấy điều này mỗi khi nghe chồng gọi điện thoại về thăm hỏi. Nhưng bất hạnh thay, anh bị tai nạn xe trên đường đi làm về. Ngày định mệnh ấy là ngày 12 tháng 11 năm 2008. Nhờ cảnh sát mang anh đến bệnh viện kịp thời nên anh thoát chết.

Nhờ văn phòng cha Hùng giúp đỡ, hướng dẫn lo giấy tờ nên tôi được sang Đài Loan để chăm sóc chồng. Ngày đầu tiên đến thăm chồng ở bệnh viện tôi bần thần như kẻ đi trên mây. Bước vào phòng thấy chồng nằm bất động. Tôi không tin ở mắt mình. Chồng mình đây sao? Anh đã trở thành nguời thực vật. Tất cả mờ đi trước mắt tôi. Các máy móc y khoa cắm chằng chịt đầy người anh. Anh sống là nhờ ống chuyển dịch và sư trợ giúp của máy dưỡng khí. Tôi đau khổ tột cùng. Bao ước mơ sụp đổ. Đường tương lai đã cụt. Tôi sống làm gì nhỉ? Sao tôi đau khổ thế này? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Nhìn chồng mà lòng đau đớn khôn cùng. Anh không còn biết tôi là ai? Tôi rùng mình sợ hãi và cô đơn tận cùng khi nghĩ rằng anh sẽ chẳng còn bao giờ biết mình là ai nữa? Tôi sẽ bơ vơ. Con tôi sẽ mồ côi…

Anh Hoàng Văn Hùng, đang nằm tại bệnh viện Anh Hoàng Văn Hùng, đang nằm tại bệnh viện

Những ngày này ở bên chồng trong bệnh viện tôi nghĩ quanh quẫn và sợ hãi vô cùng. Sợ tương lai vô định của mình và đứa con. Tôi cảm thấy bơ vơ và trơ trọi một mình. Số tiền nợ, mượn để trả môi giới trước khi chồng tôi ra đi chưa trả xong. Nay lại thêm tiền trả chi phí bệnh viện cho chồng đã lên trên 30,000 USD (ba mươi ngàn đô Mỹ kim). Tôi làm sao sống. Làm gì để trả xong những món nợ này… Tôi đã nghỉ đến cái chết cho riêng mình. Chết đi sẽ quên tất cả. Sẽ giải quyết tất cả. Nhưng còn đứa con thì sao? Vì con mà tôi phải sống. Tôi không còn biết trông chờ vào ai được nữa. Đời tôi sao khổ thế này? Chúng tôi có làm gì ác độc trong cuộc đời để phải gánh nỗi oan nghiệt này chứ!

Tôi chỉ biết hàng ngày ở bên chồng. Nhìn chồng và xót xa cho thân phận chồng và số phận riêng mình và đứa con dại bên nhà. Nhưng mấy ngày qua bệnh viện cho biết là nếu như không trả tiền bệnh phí thì họ sẽ không tiếp tục chữa trị cho chồng tôi nữa. Tôi biết làm gì đây… Biết tính sao đây? Xin quí vị thương giúp tôi trong hoàn cảnh nghiệt ngã này. Tôi đội ơn vô cùng. Nếu không chắc ngày ra đi của chồng sẽ không còn xa nữa. Tôi chịu đựng sự khổ đau với tất cả sức lực, niềm tin… Nhưng sẽ được bao lâu nữa đây? Tôi sợ hãi không dám nghĩ thêm nữa…

Dương Thị Toàn.

Mọi đóng góp xin vui lòng gởi về cho chị Dương Thị Toàn qua sổ bank ngân hàng của Văn Phòng sau đây:

  1. Bank name: MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK
  2. User Name: DIOCESES HSINCHUENSIS OFFICIUM DIOCESANUM
  3. Bank Account No: 026-09-01338-2
  4. Branch: NORTH HSINCHU BRANCH
  5. Swift No: ICBCTWTP026
  6. Address: 129, CHUNG CHENG ROAD, HSINCHU 30045, TAIWAN

Bank Phone: 886-3-521-7171

發表評論