Chị Vũ Trụ- Nạn nhân bị bạo lực và cưỡng bức

0
69

Chúng tôi gọi chị là chị vũ trụ vì khi chị đến văn phòng chúng tôi xin giúp đỡ thì trên đầu chị mang một khung sắt lớn được kềm xuống cả hai bên vai để giữ cái cổ đã bị gẫy mấy đốt xương ngay sau gáy.

Chị vũ trụ ăn nói rất chậm rãi, tính tình điềm đạm. Với cái khung sắt trên đầu càng làm chị ăn nói chậm rãi hơn và những cử chỉ của chị đã bị giới hạn thật nhiều. Chị phải ngủ ngồi vì không thể xê dịch cái đầu. Khi đến văn phòng xin giúp đỡ chị đã phải sống với chiếc kiềng sắt trên đầu gần ba tháng rồi. Như bao chị em Việt Nam sang làm osin nơi xứ Đài Loan này, chị vũ trụ cũng nuôi một mơ ước là thoát khỏi cảnh nghèo khổ hiện tại của gia đình chị. Nhất là ước mơ cho con cái được tiếp tục đi học để chúng có tương lai sau này. Với bao hy vọng, chi hăm hở đăng ký xin nhập vào làn sóng đi làm nhân công nước ngoài. Chị phải đóng 20 triệu cho công ty môi giới Việt Nam để họ lo thủ tục ra đi. Ngày ra đi chị gạt nước mắt bỏ lại chồng và con cái mong ước 3 năm sau trở về cuộc sống gia đình sẽ tốt đẹp hơn.

Nhưng thực tế vốn không đẹp như ước mơ. Ngay trước khi lên máy bay chị đã bị môi giới ép ký giấy vay khống (ký vào giấy vay tiền nhưng người ký không nhận được một đồng tiền nào). Tiếc 20 triệu đã bỏ ra cùng bao nhiêu công sức theo đuổi bấy lâu. Đã trot phải trét, thế là chị nhắm mắt ký để được đưa sang Đài Loan làm việc.

Theo hợp đồng, công việc của chị là săn sóc một cụ già bị bệnh. Nhưng người ta bắt chị làm những công việc phụ thuộc khác như một đứa nô lệ. Chị bắt đầu một ngày làm việc rất sớm. Từ 7 giờ sáng chị phải sang dọn dẹp, lau chùi một căn nhà 5 lầu của đứa con gái ông cụ cho đến 12 thì nghỉ và tự lo cơm trưa. Sau đó, khoảng 1 giờ trưa chị về nhà để chăm sóc cho ông cụ. Một mình chị dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, lo tắm rửa, vệ sinh và cơm nước cho ông cụ. Đêm nào lên giường ngủ thì đồng hồ cũng đã chỉ 12 giờ đêm. Nhưng hằng đêm giấc ngủ cũng chẳng ngon vì phải dậy 4, 5 lần để lo thay tã, đấm bóp, đưa nước uống hay lo vệ sinh cho ông cụ. Chưa bao giờ trong đời chị lại thèm ngủ đến thế! Và “một ngày như mọi ngày” chị trải qua cuộc sống của một osin vất vả cực nhọc vô ngần. Cực nhọc thể xác bao nhiêu, chị chịu được.

Nhưng không ngờ người con trai của cụ già, người trả tiền lương cho chị, lại không để chị yên thân. Ban đầu hắn gợi ý cho chị biết hắn muốn gì nơi chị. Chị sợ hãi nhưng quyết liệt từ chối. Nhưng sức đàn bà của chị vốn yếu đuối lại thêm công việc cực nhọc hằng ngày nên chị làm sao có thể chống lại hắn được. Chị sống trong lo sợ từ đó. Trước đây, hắn chỉ đến 1 vài lần trong tháng. Nhưng sau này hắn hay bất thình lìnhđến nhà ông cụ thường xuyên hơn và có lần hắn đã cưỡng hiếp được chị khi trong nhà không có một ai. Chị đau khổ vì cô đơn, vì sợ hãi, vì tủi nhục. Rồi một ngày kia khoảng 3 giờ chiều, khi chị đang gọt trái cây thì hắn từ lầu đi xuống và gọi chị lên lầu để lấy quần áo cho hắn đi tắm. Khi chị vừa đặt chân lên lầu là hắn đóng cửa cầu thang lại và lôi chị vào phòng nhỏ. Chị gắng sức bám vào cánh cửa cố kéo ra để chạy thoát thân. Nhưng hắn tức giận như một con thú say mồi dùng hết sức lực ôm ngang người chị và vật ngã chị xuống. Còn đang lồm cồm bò dậy thì hắn lại ôm ngang người chị và lần này quẳng mạnh vào tường. Khi đầu vừa đập vào tường thì người chị soài xuống sàn nhà và chị cảm thấy toàn thân nhũn ra như không phải của mình mặc dù đầu óc còn tỉnh táo. Chị nằm bất động tê liệt không thể nhúc nhích di chuyển được nữa. Chị ứa nước mắt và cầu khẩn hắn đưa chị đi bệnh viện nhưng hắn đứng bất động nhìn chị và luôn mồn bảo chị không sao đâu. Mãi 10 phút sau khi thấy chị không động đậy đuợc, hắn sốc nách chị lôi xuống lầu một. Hắn đưa chị đi khám tại một phòng khám tư nhân nào đó rồi đưa chị về nhà. Sau đó hắn bỏ về nhà hắn tại Đài Bắc. Khoảng 5 giờ chiều chị cảm thấy quá đau ở cổ và đầu. Chị vội gọi một người bạn cũng giúp việc gia đình gần đó đến để đưa chị đi bệnh viện. Vì bận nên người bạn đã không đưa chị đi bệnh viện ngay được mà phải đợi đến 6 giờ mới nhờ được một người bản xứ ở nhà đối diện bên kia đường đưa đi khám bệnh. Và chị đã nằm bệnh viện ngay đêm hôm đó. Chị phải nắm không nhúc nhích đúng 3 ngày, đợi công ty môi giới và chủ đồng ý trả tiền cho bệnh viện đặt chiếc khung sắt vào đầu chị. Mãi đến ngày thứ tư chị mới được bác sĩ giải phẫu đeo chiếc khung sắt vào để giữ cổ và đầu.

Chị ở lại bệnh viện thêm gần 3 tuần nữa thì được đưa về một trung tâm giúp người công nhân nước ngoài. Chị ở đây khoảng hai tháng trước khi đến văn phòng chúng tôi xin giúp đỡ. Chị đã ở trung tâm chúng tôi được hơn hai tháng nay để đợi vụ kiện. Hiện nay cái khung sắt trên đầu của chị đã được gỡ ra. Nhưng đầu chị vẫn nhức và cổ của chị vẫn chưa cử động được. Chiếc khung sắt trên đầu chị đã được tháo ra nhưng đến bao giờ chị mới quên đi cái kinh nghiệm đau thương kinh hoàng nhất trong đời chị. Bao giờ chị mới tìm lại được giấc ngủ bình an trong đời mình! Vì vết thương qúa nặng, khớp xương bị gãy đã mọc chồng lên dây thần kinh, chị đã phải nằm viện và giải phẩu thêm 2 lần nữa. Với sự đồng ý của chị, văn phòng đã sắp xếp để chị được chữa trị trong 1 nhà thương tư nổi tiếng nhất tại Đài Loan. Hai cuộc giải phẩu thành công. Trong thời gian nằm viện, kẻ hại chị đã gỉa dạng môi giới, đến bệnh viện xem hồ sơ của chị. Hiện nay văn phòng đã giúp chị mướn luật sư để đưa sự kiện kẻ hại chị ra toà án. Quan toàn đã quan thương cảm đến trường hợp của chị, đã đến tận văn phòng để làm việc vì chị không thể đi xa, vì bị đau. Chúng tôi sẽ tường trình thêm trường hợp của chị trong thời gian sắp tới.

發表評論