LỜI TÂM SỰ CỦA MỘT CÔ GÁI 20 TUỔI BỊ DỊ ỨNG VỚI MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

0
241

Tôi sinh ra tại một vùng quê nghèo của Việt Nam. Ba mẹ tôi là những người nông dân cả ngày chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.  Tôi năm nay vừa tròn 20 tuổi. Chính vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà tôi quyết định đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan để mong muốn bản thân và gia đình có cuộc sống tốt hơn sau này.

Khi bước qua Đài Loan, cái gì đối với tôi cũng vô cùng bỡ ngỡ nhưng rồi phải tự nhủ với bản thân rằng hãy mạnh mẽ để có được một tương lai tốt hơn. Tôi nhận được hợp đồng làm công nhân tại một công ty keo dán. Cũng như những công nhân khác, tôi vừa làm vừa học việc. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, cơ thể tôi lại bị phản ứng với chất keo này. Cụ thể là tôii bắt đầu có triệu chứng ngứa ngáy, nóng rát, mụn nước nổi đầy ở nhiều vị trí như cổ, tay chân, bụng, lưng, và miệng tôi khô rát và lỡ loét.

Sau đó, tôi báo với chủ và môi giới để đi khám bệnh nhưng bệnh tình không những không giảm đi mà ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Tôi có xin họ cho tôi đổi công việc khác nhưng họ lại không chấp nhận. Tôi sống chung với căn bệnh này hơn 2 tháng. Mỗi tuần tôi chỉ ngủ được trọn vẹn 2 ngày, 5 ngày còn lại tôi không thể nào ngủ được vì những cơn đau rát và ngứa ngáy cứ xuất hiện phá đi giấc ngủ của tôi.

Vì lý do đó mà hiệu suất công việc của tôi không đáp ứng đủ yêu cầu của chủ do chủ thuê yêu cầu tôi phải làm theo số lượng sản phẩm thì mới được lãnh đủ lương, nếu không thì phải bù giờ công, nghĩa là làm tăng ca không được tính lương. Do đó, vào ngày nghỉ tôi đã đến công ty làm việc để bù lại số lượng sản phẩm mà mình làm bị thiếu vì tôi sợ bị đuổi về nước trong khi số nợ tôi mượn để qua Đài Loan vẫn còn đó.

Trong thời gian này, mỗi lần gọi điện thoại về nhà cũng không dám than vãn gì nhiều vì sợ ba mẹ lo lắng. Tôi đã khóc rất nhiều vì cảm thấy tuổi thân, là một người con gái lần đầu tiên tôi sống xa nhà, bệnh tật như thế mà không có bất kì người thân nào bên cạnh. Không những thế. những người xung quanh cũng kì thị tôi. Họ không muốn ngủ chung hay đụng chạm vào tôi vì sợ bị lây nhiễm. Tôi thấy thương cho bản thân mình và đã có lúc muốn chết đi vì cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc đời này. Nhưng nghĩ về ba mẹ, về món nợ 4.400 đô la mà tôi phải bỏ ra để qua Đài Loan thì tôi phải lấy lại tinh thần và cố gắng vượt qua. Hằng ngày tôi đều cầu nguyện với Chúa để xin người cho tôi thêm sức mạnh tinh thần nhằm vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.

Sau hơn 2 tháng tôi được bạn bè giới thiệu đến Văn phòng Trợ giúp Công nhân Cô dâu Việt Nam và nhờ Cha Hùng giúp đỡ. Cha hương dẫn tôi đi bệnh viện để lấy giấy chứng nhận của bác sĩ và giúp tôi mở cuộc họp với chủ để giải quyết vấn đề này.Sự việc của tôi  đã được giải quyết và tôi đã có giấy chuyển chủ.

Hiện nay tôi đang sống tại Mái ấm tình thương của văn phòng để chờ đổi chủ. Cuộc sống ở đây vô cùng tốt. Mọi người đối xử khá thân thiện với nhau. Mặc dù đôi khi chúng tôi có vài sự hiểu lầm nhưng đối với tôi môi trường sống như vậy đối với tôi là rất tốt rồi.

Tôi chân thành cám ơn những người đã giúp đỡ tôi trong thời gian tôi sống tại văn phòng. Tôi mong muốn rằng các bạn có hoàn cảnh như tôi hãy tìm hiểu kĩ luật lao động để có thể bảo vệ bản thân mình khi sống một mình tại nơi đất khách quê người. Bạn có thể gọi 1955 (đường dây nóng của Bộ Lao Động Đài Loan – Miễn phí) hoặc Văn phòng Trợ giúp Công nhân Cô dâu Việt Nam 03  217 0468 / số điện thoại của Cha Hùng 0922 641 743 để nhận được sự trợ giúp nhé.

 

 

發表評論