CÓ LẼ NHỮNG GÌ CHÚNG TA CẦN LÀ 1 SỰ TỨC GIẬN CHÂN THÀNH

0
246

Đài Loan luôn được biết đến như 1 hòn đảo ngọc. Nhắc đến Đài Loan, người ta thường nhớ về một quốc đảo xinh đẹp, đất nước đầy quyền lực tự do dân chủ. Tuy nhiên, hòn đảo này vẫn phải đối mặt với các ồn ào chính trị, những lần thảm họa thiên tai… Sau mỗi lần phát hiện ra những khuyết điểm của mình, hòn đảo luôn vươn mình trở nên hoàn thiện hơn. Mặt khác, đứng trong các nước ở Châu Á, Đài Loan luôn là miền đất của thực tế, ổn định và tích cực.

Lâu dần, Đài Loan trở thành chỗ dựa vững chắc, nhưng đối với một cô gái Indonesia đến chăm sóc giúp đỡ người Đài Loan, lại là 1 câu chuyện thương xót khác. Câu chuyện từ 1 cô gái vượt biển đến vùng đất xa xôi, vì miếng cơm manh áo gia đình mà chọn làm giúp việc gia đình, nhưng trong lúc đi làm nơi xa xôi, lại gặp phải người chủ không tốt, luôn lạm dụng tình dục cô. Cô nhiều lần cần cứu từ môi giới nhưng họ không thể giúp gì cho cô. Sau đó, cô chỉ biết nhục nhã chọn con đường cuối cùng, quay lại đoạn phim nóng rồi đưa lên mạng để tìm lại công bằng xã hội. Nhờ được báo chí Indonesia quan tâm và đưa tin, sau đó tới báo chí Đài Loan mới phát hiện và đưa tin, chính phủ và các cơ quan chức năng mới vào làm việc.

Bàn về vấn đề này, chúng ta phải làm sao để cải thiện chính sách của chính phủ, làm sao để nhanh chóng thiết lập chặt chẻ sự quản lý và bảo hộ người di dân, hay những người lao động nước ngoài ở Đài Loan. Chúng ta phải làm sao để có cái nhìn khách quan đối với vấn đề bị mọi người luôn dùng ánh nhìn khác quan đè nén, dùng con tim và trực quan của mình để đặt ra câu hỏi: Chúng ta là người Đài Loan, làm sao có cái nhìn khách quan nhất, quan tâm hay giúp đỡ, đối xử với những người từ các vùng miền khác vượt biển đến hòn đảo này như đồng bào chúng ta chưa?

Ai có thể vì chúng ta mà vượt biển, giúp chúng ta làm những việc chúng ta không muốn động tay vào? Ai có thể đồng ý lĩnh những đồng lương mà ngay cả chính chúng ta không thể chấp nhận? Chúng ta luôn nhìn thấy, những người luôn hết mình chăm sóc người bệnh, họ luôn có 1 trái tim đồng cảm, cũng có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của gia đình người mất, và chúng ta càng nhìn rõ hơn, họ luôn là những người đổ mồ hôi chăm sóc cho gia đình chúng ta.

Nhưng đối xử với họ, những người quan tâm đến người nhà chúng ta, chúng ta có thật sự mở lòng, coi họ như những người thân trong gia đình? Tại sao chúng ta luôn tức giận với họ? Những hình ảnh này tự biến chúng ta trở nên xấu xí trong mắt cộng đồng quốc tế, chính phủ phản ánh chậm, hệ thống vận động không được cải thiện, một bộ phận chủ lao động bỏ qua lợi ích chung, do dó tạo ra những giận dữ không đáng.

Nếu nhìn tổng quan xã hội Đài Loan bằng góc nhìn khiển trách, có lẽ một trong những nguyên nhân chính là bộ máy hoạt động, thực hiện rà soát và phản ứng chưa đáp ứng được tình trạng xã hội. Cũng như một mối quan hệ bình thường của con ngời, ai cũng có vợ hoặc anh chị em gái, tình người mới được cộng hưởng. Hay nói rõ hơn nữa, họ là những người đến từ vùng đất khách, những chuyện như thế này xảy ra hằng ngày, nhưng nếu chúng ta nghĩ sâu vào bàn luận, khi mà đại diện thể thao của Đài Loan ở nước ngoài không được nhận sự công bằng, chúng ta chỉ biết phẫn nộ; hay ngoài đường kia có những kẻ giết chết chó mèo dã man, chúng ta cũng thường phẫn nộ. Cảm giác phẩn nộ này được khỏi nguồn từ những chiện thường xảy ra với chúng ta mới tạo nên cộng hưởng, hay là sự đồng cảm việc mạng sống của mỗi người không được tôn trọng mới tạo thành phẫn nộ. Nhưng những chuyện người lao động Indonesia bị lạm dụng tình dục, chúng ta lại thường nhìn không ra.

Cho nên ngày hôm nay, chúng tôi đứng đây không phải là để diễn thuyết trước đám đông mà là muốn mọi người cảm nhận được những cảm xúc chân thành, cảm nhận được những gì họ đang phải đối mặt. Khi chúng ta đã để ý tới họ, chúng ta sẽ lo lắng tới cuộc sống hằng ngày của họ thường có những gì xảy đến? Cảm xúc họ ra sao?  Khi xảy ra những sự cố như vậy, nên phản ứng thế nào? Họ nên làm gì? Có những hạn chế gì? Có những nguy hiểm gì? Trong những bất lợi này họ nên làm gì để tốt hơn? Nếu chúng ta thực sự quan tâm, chúng ta nên cố gắng thiết lập tốt mọi việc, cố gắng làm tốt những gì chúng ta có thể.

Đài Loan là một hòn đảo ngọc, có lẽ vì vị trí địa lí, mà văn hóa Đài Loan là sự kết hợp của nhiều nền văn hóa, hoặc do cấu tạo lịch sử, Đài Loan không có giải pháp cho việc phân biệt chủng tộc. Thêm nhiều tuyên truyền của chính phủ, thêm nhiều biện pháp quản lý đều không bằng một trái tim thật sự biết đồng cảm, biết quan tâm lo lắng thật sự đến đối phương, điều này mới có thể tạo nên cộng hưởng cho xã hội.

Báo Bốn Phương tin rằng một ngày nào đó Đài Loan sẽ là một đoàn thể không còn tồn tại phân biệt chủng tộc, đó sẽ là một bước tiến lớn của dân tộc, để rồi khi ngời ta nhắc tới, Đài Loan luôn được nhớ tới như một nơi ấm áp, giản dị và vững chắc.

 

發表評論