Từ Nỗi Đau Đến Niềm Vui

0
145

Tôi viết bài báo này muốn được chia sẻ cùng mọi người về thân phận của một lao động đến làm việc trên đất Đài Loan. Xin cho tôi được dấu tên thật. Hiện nay tôi đang ở văn phòng Cha Hùng chờ tòa xét xử vụ án tôi.

Tôi xin kể sơ lược để mọi người biết. Tôi đến Đài Loan làm công việc chăm sóc người già. Tôi chăm bà già được hơn sáu tháng thì bà ấy qua đời. Tôi ở luôn gia đình đó chăm sóc ông già là chồng của bà già đó. Hơn một năm sau tôi bị con trai của ông già cưỡng dâm trong khi tôi còn chưa lập gia đình. Tôi có thai và đã phải phá thai, nhưng ông ấy vẫn tiếp tục cưỡng hiếp tôi. Một thân một mình trên đất Đài, tôi sợ hãi, căm giận, tôi gọi điện thoại cầu cứu môi giới rất nhiều lần, cầu cứu người Việt Nam làm ở đài phát thanh phục vụ người Việt, tất cả đều từ chối giúp đỡ tôi. Không những thế mà họ còn cho tôi những lời khuyên xấu, khiến một mgười không hiểu gì về luật pháp như tôi càng sợ nữa. Trong lòng tôi hằn một nỗi hận rất đậm, tôi vẫn hy vọng có một ngày tôi đưa được ông chủ ra pháp luật. Tôi vẫn nghĩ tại sao lại có thể bất công cho tôi thế. Cuối cùng thì tôi cũng liên lạc được với Cha Hùng. Một miềm hạnh phúc, một niềm hy vọng đến với tôi khi Cha Hùng gọi điện cho tôi. Tôi đã khóc lóc với Cha, “Cha ơi, cứu con, giúp con rữa nhục với”!

Tôi về Văn Phòng như người chết sống lại, cảm giác an toàn đến với tôi. Và ở đây tôi đã gặp được nhiều chị em cũng cùng tìnhtrạng như tôi. Thì ra nỗi nhục này không chỉ của riêng tôi, mà còn của chung những người con gái Việt Nam khác. Đến hơn hai tháng sau thì tôi được đổi sang làm việc ở công xưởng. Tại Văn Phòng, tôi được học hỏi rất nhiều, về nhiều mặt. Tôi được các cha giúp đỡ về tâm lý, được tham gia các lớp học tiếng Trung, tiếng Anh, cách dùng máy vi tính, đan, thêu, đàn hát, năng động, v.v. Các lớp học được chủ yếu là các cha, các người Đài, các người Việt nước ngoài, và các người ngoại quốc đến dạy thiện nguyện.

Tôi từ ngày đến đất Đài Loan không được ngày nào ngủ ngon. Vì chăm người già, người bệnh không được ngủ cho nên tôi sợ không giám ngủ cho cả hai năm rưỡi. Tôi về Văn Phòng không phải gồng mình chịu đựng nữa, thả lỏng con người ra, thì tôi luôn gặp ác mộng, cứ mỗi ngày sút ký. Văn phòng giúp tôi tìm bác sĩ tâm lý, giúp đỡ tôi cho đến bây giờ tôi bớt nhiều rồi và mấy tháng gần đây tôi ngủ ngon giấc, lên lại được hai ký. Một điều nữa là tôi học được ở đây về hiểu biết pháp luật, bây giờ thì tôi nắm được khá rõ luật pháp căn bản cho lao động nước ngoài tại Đài Loan.

19506shutterstock_70215502Tôi viết bài này mà khóc suốt, khóc khi nhắc lại nỗi đau. Tôi khóc nữa là vì xúc động. Tạ ơn Chúa đã không bỏ rơi tôi, dẫn dắt tôi được gặp cha Hùng, để từ đó tôi gặp được biết bao lòng nhân ái. Tôi không thể nào viết hết được những gì mà Văn Phòng đã cho tôi, không bút nào viết hết được. Tôi cũng biết ơn lắm tới những ân nhân chưa từng biết mặt, biết tên đã giúp đỡ tôi cũng như anh chị em ở đây. Chưa biết ngày nào, nhưng sẽ có ngày tôi về lại Việt Nam. Tôi muốn mở một cửa hàng ăn, tôi muốn lấy chồng ̣(mặc dù vẫn còn sợ). Điều mà tôi mong muốn nhất là cho dù làm gì ở đâu, tôi cũng sẽ cố gắng dành thời gian giúp đỡ người khác. Tôi cũng muốn sau này về Việt Nam anh chị em chúng tôi giữ liên lạc với nhau để giúp đỡ nhau tiến lên.

發表評論